Sáng nay đọc những chương cuối của Chiến Binh Cầu Vồng, sao
mà buồn thế. Mình cứ vừa đọc rồi vừa khóc, thương cho số phận của 10 đứa bé đó.
Chưa có một quyển sách nào lại có thể làm mình cười, rồi làm mình khóc như Chiến
Binh Cầu Vồng của Andrea Hinata :( Muốn viết một cái gì đó, nhưng lòng buồn rười
rượi :( :( :(
Đây là một quyển sách rất hay, các bạn nên đọc nó. Dưới đây
là những cảm nhận của một thành viên trên diễn đàn http://vnsharing.site, hoàn
toàn giống với những cảm nhận của mình. Share cho các bạn cùng đọc.
“Cuộc sống là những gì xảy đến với bạn khi bạn đang vạch ra
những kế hoạch này nọ”
Chúng ta, những đứa trẻ được may mắn sinh ra trong một thời
đại mới, dường như đã không thể nào hiểu được cái niềm hạnh phúc khi được đi học
của những đứa trẻ thế kỉ trước.
“Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh.
Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này
tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung
quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi
đi học.”
Câu văn ấy của Thanh Tịnh đã đi theo tôi và biết bao đứa bạn
cùng trang lứa từ khi chúng tôi mới chỉ là những nhóc tì thò lò mũi xanh. Thế
nhưng, suốt 12 năm đều đặn cắp sách tới trường, tôi lại chẳng thể nào hiểu nổi
cái cảm giác ấy. Kể từ hồi lớp một, việc đi học đến với tôi như một điều “tất
nhiên”. Ngày đi học đặc biệt thật đấy. Nhưng đặc biệt ở đây chỉ là việc bị mẹ bắt
dậy sớm hơn và bị bắt ngồi trong một cái phòng lạ hoắc với những con người lạ
hoắc. Và cứ thế, việc đi học đối với tôi trở thành một nghĩa vụ không hơn. Nhớ
lại hồi lớp 7, tôi bị cô giáo giao một bài văn về nhà, miêu tả tâm trạng em buổi
đầu đi học. Tôi đi chép văn mẫu toàn bộ. Xong còn cười khẩy trong bụng “đứa nào
thích đi học thì mới là thằng điên”. Vì khi ấy đối với tôi, trẻ con đi học luôn
là một lẽ hiển nhiên. Tôi đã ích kỉ và non nớt như thế .
Và đến giờ đây, khai giảng cuối cùng của đời học sinh, thứ
khiến cho tôi cảm thấy thấm thía, cảm thấy trân trọng cái hạnh phúc khi được đi
học chẳng phải giáo viên với những lý thuyết sâu xa, chẳng phải sách giáo khoa
với những kiến thức ra đời dùng làm giấy lót mông, mà lại là một quyển truyện
tôi mượn được của bạn.
“Chiến binh cầu vồng”
Tôi đã đọc cuốn sách ấy suốt cả một buổi tối, không thể nào
đặt xuống cho đến tận 3 giờ sáng. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được đọc một cuốn
sách như thế. Tôi khóc cả đêm. Cũng chẳng biết là vì sao. Tôi chỉ cảm thấy thật
buồn, thật tồi tệ. Rốt cuộc, những đứa trẻ no đủ và coi mọi thứ là điều hiển
nhiên như chúng ta đã bỏ lỡ những gì?
Cuốn sách nhỏ bé những chứa đựng nghị lưc phi thường của 10
đứa trẻ nghèo đói nhưng mạnh mẽ, của một người cha làm nghề đánh cá cơ cực
nhưng quyết tâm cho con trai đi học, của một người thầy yêu nghề đến tận lúc chết.
Tất cả những mảnh ghép không hoàn hảo ấy của cuộc đời khi đứng lại với nhau lại
tạo nên một kiệt tác. Nếu được, tôi muốn cuốn sách này được cho vào chương
trình giáo dục phổ thông, ít ra nó còn có tính giáo dục hơn là việc ngồi đọc về
tình cảm yêu thương nhớ chồng mà những đứa học sinh chưa có chồng thì chẳng thể
nào hiểu nổi.
“Chiến binh cầu vồng” viết về những đứa trẻ sống trong xã hội
cũ của Indonesia, chúng đều là những đứa trẻ nghèo khó, ăn mặc đều không đủ. Chúng
sống trong những gia đình nhà có bảy, tám miệng ăn nhưng thu nhập 1 tháng chưa
đến 12 đô la. Chỉ để được đi học, chúng phải vượt qua con đường dài 40 cây số,
phải vượt qua dòng sông đầy rẫy cá sấu ăn thịt người, nhưng chúng không nghỉ học
ngày nào cả. Dù có phải mạo hiểm tính mạng, những đứa trẻ nghèo hèn ấy vẫn quyết
tâm phải đi học.
Thôi hãy nói về nội dung của truyện vì câu chuyện nó dài ngoằng
kể ra cũng phải mất cả ngày và tôi thì thấy chi tiết nào trong truyện cũng đáng
kể cả. Điều mà tôi muốn nói đến trong bài viết này là những đứa trẻ ấy. 10 đứa
trẻ sống trong màn đêm nghèo khó nhưng mang trong mình ánh sáng của hy vọng, của
tương lai, của hoài bão. Chưa bao giờ tôi thấy có những đứa trẻ trong sáng đến
thế, có nhiều ước mơ đến thế và đặc biệt hơn là dũng cảm đến như thế. 10 đứa trẻ,
tự tung hô nhau với cái tên “Chiến binh cầu vồng”. Những chiến binh mạnh mẽ
dũng cảm xây dựng nên những cầu vồng hào nhoáng của giấc mơ. Đoạn đầu của cuốn
sách, miệng của tôi không thể khép lại. Không phải tại bởi nó buồn cười, mà tại
bởi những sự hồn nhiên, trò đùa của 10 đứa trẻ đã đưa tôi về với tuổi thơ tôi,
yên bình và hạnh phúc đến lạ. 10 đứa trẻ với 10 ước mơ, 10 cá tính khác nhau.
Tôi đã thầm nghĩ rằng: Ồ thể nào chúng cũng thực hiện được thôi, chúng tài năng
đến thế cơ mà. Thế nhưng, tôi đã sai.
Cậu nhóc Trapani đẹp trai, sáng sủa với ươc mơ được làm thầy
giáo cuối cùng lại trở thành một bệnh nhân tâm thần. Không những không thực hiện
được ước mơ, hiện thức đã vùi dập, đẩy Trapani trở thành một tàn dư của xã hội.
Thật đau lòng biết bao. Tôi đã rơm rớm nước mắt khi phát hiện ra cái tên râu
ria xồm xoàm đầu tóc rối bù ấy lại là một Trapani đẹp trai, phong độ ngày nào.
Hầu như tất cả những chiến binh cầu vồng đều không thể xây dựng được cầu vồng của
chính mình. Mahar, một thiên tài não phải với những sáng tạo nghệ thuật vô cùng
độc đáo cũng chẳng thể thoát khỏi định mệnh xoay vần. Sự ác nghiệt của xã hội
đã khiến Mahar đi theo con đường sùng bái tôn giáo một cách mù quáng, chẳng thể
nào phát triển được tài năng của cậu. Đáng lẽ ra, Mahar đã phải trở thành một
con người vĩ đại hơn thế, có lẽ nó sẽ nhận được giải Oscar, đáng lẽ ra… Và điều
khiến cho tôi khóc lóc khổ sở hơn cả chính là Lintang – một thần đồng, là linh
hồn của cả câu chuyện đối với tôi. Cả đời Lintang chỉ hứa có 3 lần. Lời hứa thứ
nhất đã đặt cơ sở để mọi người phát hiện ra khả năng thần đồng của cậu. Lời hứa
thứ hai khẳng định cho một bộ óc thiên tài, một tương lai đáng lẽ sẽ rất rộng mở.
Và lời hứa cuối cùng là tiếng thở dài xót xa cho số phận của một thiên tài sống
trong xã hội tăm tối của chủ nghĩa thực dụng. Và cậu đã thực hiện được cả ba lời
hứa, theo một nghĩa nào đó. Lintang, một cậu nhóc làng chài sống trong một gia
đình 14 nhân khẩu và ngoại trừ ba của Lintang thì tất cả đã không còn khả năng
lao động. Vậy mà cậu bé ấy lại là một thần đồng hiếm thấy trên đất nước
Indonesia ấy. Nhưng sẽ chẳng ai có thể biết điều này cả vì cậu đã phải bỏ học để
nuôi gia đình khi ba cậu mất, và khi ấy chỉ cách ngày tốt nghiệp tiểu học có ba
tháng. Đấy là lần đầu tiên Lintang nghỉ học. Một cậu bé dù cho có phải bơi qua
con sông đầy cá sấu hay cuốc bộ 40km cũng không chịu nghỉ học đã phải gạt hoài
bão của mình sang một bên. Một cậu bé đã từng nói “Đừng bao giờ bỏ cuộc” và
“Chúng ta phải biết ước mơ” cuối cùng đã từ bỏ ước mơ của chính mình. Mất đi
Lintang những chiến binh cầu vồng như mất đi thủ lĩnh. “Chúng tôi đã khuỵu xuống
vì một kẻ thù vô hình, mạnh nhất, độc ác nhất, vô nhân tính nhất và khó chống lại
nhất. Như một khối u ác tính nó gặm dần những học sinh, những thầy cô giáo, và
ngay cả chính hệ thống giáo dục. Kẻ thù đó là chủ nghĩa thực dụng.” Quay lại với
lời hứa thứ ba của Lintang. Cậu hứa với ba mình rằng, cậu sẽ không làm nghề
đánh cá – cái nghề đã đeo đuổi gia đình cậu từ nhiều thế hệ, cái nghề nghèo khổ
khiến cho ba không thể ngóc đầu dậy nổi. Và quả thật, cậu đã không làm nghề
đánh cá. Mà là một người lái xe thuê. Khi Lintang nói về lời hứa đó, lòng tôi
quặn lại, tại sao mọi thứ đều quá khó khăn với những con người ấy. Chiến binh cầu
vồng đã chiến đấu bền bỉ, chống lại biết bao âm mưu xấu xa để rồi cuối cùng gục
ngã trước số phận. Câu chuyện của Lintang khiến tôi không biết làm gì hơn ngoài
khóc, cậu không hề than vãn dù chỉ một câu nhưng tôi có thể thấy được sự trống
rỗng và bất lực qua từng câu nói. Lintang, tượng đài bé nhỏ của tôi vẫn luôn mạnh
mẽ dù đó chỉ là sự giả vờ.
Câu chuyện kết thúc trong sự đau đớn ngỡ ngàng. Tôi đã luôn
cầu nguyện rằng đây là một câu chuyện không có thật, tôi không muốn biết được
có những người đã phải chịu nhiều sự mất mát đến như thế. Nói như vậy có lẽ hơi
sáo rỗng nhưng tôi thực sự rất đau lòng. Rồi trong lòng tôi lại luôn nhói lên một
câu nói của một trang tiếng anh trên facebook “What if a treat for cancer
trapped in a mind of a person who cannot afford education”. Câu hỏi vang lên đầy
xót xa và hoàn toàn đúng với thủ lĩnh và những chiến binh cầu vồng. Nhưng tất cả
mọi thứ về cuốn sách đều thật đến đáng sợ, nó không có những lý thuyết khó hiểu,
tất cả đều rất thật khiến tôi càng buồn và đau lòng hơn. Tại sao trong khi
chúng ta sống no đủ ở đây mà những người khác phải chịu những khổ sở và mất mát
đến nhường ấy.
Hãy cho tôi một nguyện ước được cứu vớt những chiến binh cầu
vồng khuỵu ngã trước định mệnh xoay vần. Hãy cho tôi nguyện ước được giúp họ dựng
xây những cầu vồng mà họ đã bỏ lỡ. Xin hãy đừng bỏ cuộc cho dù anh đã không còn
là những đứa nhóc ôm hoài bão nữa. Xin hãy đừng dừng lại, xin hãy đừng buông
xuôi vì chưa bao giờ là quá muộn.
Hà Nội, một ngày mưa, buồn, rất là buồn :((((

0 nhận xét:
Đăng nhận xét