Khi người ta đã quá quen với cuộc sống độc thân

Hey, lâu nay mình lười biếng, lười viết. Vì đơn giản, viết cần phải có cảm xúc. Mà dạo này bị cuốn vào vòng xoáy của những việc lặt vặt nên chẳng còn thời gian nghĩ ngợi cái gì. Chẳng biết viết cái gì cho nó hay hay ^^

>>> Bài viết liên quan :
VU LAN BÁO HIẾU : MỘT NGÀN LỜI NÓI KHÔNG BẰNG MỘT HÀNH ĐỘNG QUAN TÂM, MỘT CỬ CHỈ CHĂM SÓC 



Bỗng nhiên, hôm nay đọc được bài thơ  của LaiKa về Độc Thân, thấy giống với tâm trạng mình ghê. Mạn phép post lên đây cho các bạn cùng thưởng thức : 

" Độc thân lâu rồi, nên mãi cũng thành quen
Chẳng thèm ghen khi bạn bè có gấu
Chẳng mong một người ăn cơm do mình nấu
Mặn chát hay nhạt phèo mà vẫn cứ khen ngon.

Độc thân lâu rồi nên chẳng sợ cô đơn
Chẳng bận tâm ai có người đưa đón
Một mình đi về thản nhiên hôm sớm
Người ta môi kề, tay nắm kệ người ta.

Độc thân lâu rồi nên chẳng phải lo xa
Ngày nọ, ngày kia người ta đi đâu mất
Chẳng phải lo âu người ta không chân thật
Một mình mình là vui nhất đó thôi.

Độc thân lâu rồi nên thấy thế thật vui
Có nhiều thời gian ngủ vùi trong chăn ấm
Có nhiều thời gian cùng bạn bè tụ tập
Chẳng phải buồn vì ánh mắt ai kia.

Độc thân lâu rồi nên thấy thật bình yên."

 Thực sự thì mình kết nhất câu cuối. Mình cá là có nhiều người bây giờ đang ao ước cuộc sống của những người FA. 

Nhiều người nói độc thân sợ lắm. Nhưng mình thấy bình thường. Bởi một lẽ, độc thân nhưng không cô độc. 

Xung quanh mình còn rất nhiều người bạn sẵn sàng nghe mình tâm sự mỗi khi buồn, sẵn sàng đến với mình mỗi khi mình chán. Và liệu rằng, yêu vào có tốt hơn không? Có bị xáo trộn cái cuộc sống đang rất yên bình này hay không?

ừ thì có thể, về lâu dài, độc thân không tốt. Nhưng mà con người sống cho hiện tại hay tương lai là tùy cách mỗi người lựa chọn. Còn mình, mình sống cho hiện tại...

Ở cái tuổi này, chúng nó đi làm về chỉ háo hức về nhà được nấu cơm cho chồng con ăn. Còn mình thì tất bật về, tất bật nấu cơm, tất bật ăn và tất bật làm... Cuộc sống tưởng chừng như rất nhàm chán, nhưng thật ra thì không phải rất đâu, mà cực cực kỳ đấy^^



Vậy, làm thế nào để thoát khỏi cái sự nhàm chán đó. Đơn giản thôi, tìm niềm vui trong công việc, luôn nghĩ ra thứ gì đó để làm mình bận rộn. Hoặc thi thoảng bạn phóng xe vi vu ngoài đường cho hết tối, tận hưởng không khí mùa thu se se lạnh, hoặc kiếm quán nào ngồi, ngắm nhìn dòng người lặng lẽ đi qua...

Ừ, nhiều lúc nghĩ về những chuyện đã qua. Cũng thấy một chút buồn, một chút vấn vương. Nhưng chỉ là vấn vương những kỷ niệm đẹp còn hiện tại thì chẳng còn ý nghĩa gì ^^

Thực ra, ai cũng có lúc yếu lòng. Tuy nhiên, cuộc sống nếu bị chi phối bởi cảm xúc, sẽ khó mà bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Thành ra, muốn đi vững được cần phải làm bạn thân với cái gọi là Lý Trí.

Và rồi, khi người ta đã quen dần với cuộc sống độc thân. Người ta sẽ không còn cảm thấy mình cô đơn nữa. Không còn cảm thấy hờn ghen hay gato với những đôi đang yêu nhau. Chỉ có duy nhất một điều, cảm xúc trong con người họ đã bị chai sạn. Theo năm tháng, vết chai sạn ấy càng dầy lên và liệu rằng có con dao nào đủ sắc để cắt phăng cái vết chai sạn đó.

Có thể nhận thấy rằng, thứ khốn nạn nhất sau một cuộc tình đổ vỡ. Không phải là ai thiệt thòi hơn ai, mà là người ta không còn tin vào tình yêu nữa... Mà niềm tin lại là một thứ cực kỳ quan trọng của tình yêu. Yêu nhau mà không tin nhau liệu có bền vững?

Thực ra, mình cũng có rung động với một người. Nhưng cũng vì Niềm Tin mà không dám tiến lên. Cứ đứng im vậy thôi...

Hị hị, thôi làm nhảm đủ rồi. Đi bán cao ngựa, bán bánh trung thu thôi ^^^^^
Share on Google Plus

About Cao Ngựa

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét