Cô Nàng Bán Cao Ngựa review “Biển Nhớ” - Trịnh Công Sơn

Mấy hôm nay Cô Nàng Bán Cao Ngựa bị cảm nắng bài Biển Nhớ của Trịnh Công Sơn do Hồng Nhung thể hiện. Lời ca da diết, giai điệu trữ tình, từng câu, từng chữ nghe sao mà thấm đến thế. Bỗng nhiên ước, giá mà có chàng trai nào cũng nhớ mình da diết đến vậy nhể ^^. 

Vì thích quá nên hôm nay Cô Nàng Bán Cao Ngựa mạn phép viết một vài cảm nhận về bài hát này. Có thể nó không được sâu sắc và thể hiện hết tinh thần của bài hát, nhưng hi vọng rằng, qua bài viết này các bạn có thể biết thêm được một bài tình ca cực hay để “tán gái” nhé.



Theo Wikipedia thì “Biển nhớ là một ca khúc trữ tình do Trịnh Công Sơn sáng tác năm 1962 lúc ông 23 tuổi. "Biển nhớ" kể lại những nỗi lòng của người con trai thương nhớ người yêu đã đi xa. Có giả thuyết là câu chuyện và nỗi lòng trong bài hát được lấy cảm hứng từ tâm trạng thật của tác giả Trịnh Công Sơn nhiều đêm ngồi trên bãi biển Quy Nhơn để nhớ về một cô gái tên là Bích Khê, theo đó, cụm từ Sơn Khê (nghĩa chung là núi và sông) cần viết hoa để tạo nghĩa riêng là Trịnh Công Sơn và Bích Khê”.

Mở đầu bài hát bằng câu “Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về”. 4 từ “Ngày mai em đi” được ca sĩ thể hiện rất thành công, dường như chậm lại, rất chậm để níu giữ một cái gì đó. Tác giả thật tài tình khi lấy hình ảnh của biển để thể hiện nỗi nhớ của mình. Nó rất da diết, bao la, dường như không gì có thể ngăn cách nổi. Và từ đó, những thứ vô tri, vô giác cũng có hồn, đều hướng về một người con gái. Nó được thể hiện qua :

“ Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya
Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ

Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn

Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang

Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ

Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn”

Cả thiên nhiên được huy động chỉ để gọi cô gái về với chàng trai. Có câu nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, chàng trai nhìn đâu cũng thấy bóng hình của cô, và nhìn thấy cái gì cũng chỉ mong nó mang cô gái về cho chàng trai. Không chỉ là biển, mà là những cây liễu, bờ cát, đồi núi, sỏi đá, trung dương, thành phố… - những vật tưởng chừng vô tri, vô giác nhưng lúc này lại có hồn, lại biết “gọi”. Dường như không có cô gái, mọi thứ đối với chàng trai đều không có ý nghĩa nữa. Tất cả mọi cảnh vật đều chỉ hướng về một người duy nhất. Một nỗi nhớ thật mãnh liệt, giá mà ai yêu cũng nhớ nhau mãi mãi như thế này chắc chả có 2 từ chia tay đâu nhỉ :D

Và không chịu dừng lại ở đó, chàng trai nói lên những kế hoạch của mình khi cô gái quay trở về bằng một câu nói rất âu yếm và dịu dàng “hôm nao em về”. Trời ơi, nghe Hồng Nhung hát 4 cái từ này sao mà ngọt đến thế, rất nhẹ nhàng và tình cảm, rồi tiếp theo là “bàn tay buông lối ngỏ”. Phải rồi, cô gái có đi đâu thì cũng luôn có một bàn tay ở nhà chờ sẵn để nắm lấy tay cô. Và khi cô gái về, nỗi buồn, u sầu sẽ tan biến hết, sự chờ đợi đã có kết quả và đúc kết bằng câu “đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu”.


Nhưng, đấy chỉ là tương lai thôi, còn thực tại vẫn là thực tại. Chàng trai lại trở về với nỗi cô đơn, với những ngày nhớ nhung, trông ngóng mỏi mòn : 

“ Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về

Chiều sương ướt đẫm cơn mê

Trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rủ buồn

Đèn phố nghe mưa tủi hờn, nghe ngoài trời giăng mây luôn

Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm

Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang

Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng

Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương”

Khi cô gái đi, cả thiên nhiên níu giữ và bị nhuốm một màu mang tên Nỗi Nhớ. Nhớ từ ngày này qua ngày khác, dài vô tận, miên man khiến cho “cồn đá rêu phong" thi nhau "rủ buồn" rồi hình như chờ đợi lâu quá biến sang trạng thái giận dỗi đến “tủi hờn”(cái này không biết mình cảm nhận đúng hay không =))). Và cái kết là “gọi thầm”. Tại sao lúc này lại là gọi thầm. Mình có cảm giác như chàng trai vì chờ đợi, nhớ nhung lâu quá nên kiệt sức, và cuối cùng mệt quá, thiếp đi và “gọi thầm” cô gái. Lúc này, mọi cảnh vật chẳng còn ý nghĩa gì với chàng trai nữa “ngày mưa tháng nắng còn buồn”, mọi suy nghĩ chỉ hướng về cô gái để “nghe ngóng tin sang”, nghe xem bao giờ cô gái về. Khi cô gái đi, chỉ còn chàng trai ở lại với “thành phố mắt đêm đèn vàng”. Rõ ràng, với chàng trai thì cô gái là tất cả. Thành phố có rất nhiều người, đâu phải mỗi chiếc đèn vàng đâu? Tại sao lúc này chàng trai lại chỉ nhìn thấy đèn vàng. Dường như hình ảnh cô gái đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm hồn của chàng trai. Câu kết cuối cùng “nửa bóng xuân qua ngập ngừng” - Chàng trai như muốn níu giữ thời gian để chờ đợi cô gái về vì với chàng, có cô gái thì cuộc đời mới được trọn vẹn. Từ sự trông ngóng đó dẫn đến sự lo lắng “nghe trời gió lộng mà thương”. Thời tiết lúc này có lẽ đang chuyển từ mùa đông sang mùa xuân, những cơn gió mạnh, lộng trời và lạnh buốt khiến chàng trai càng lo lắng cho cô gái hơn.

Cảm ơn bạn nào đã kiên nhẫn đọc đến cái dòng này. Hôm nay tự mình cảm thấy viết văn hơi lủng củng. Nhưng thích quá nên cố đấm ăn xôi. 


Ngồi ở Hồ Linh Đàm cũng hay ra phết, hehe

 Vào những ngày nắng nóng kinh điển của Hà Nội, bạn hãy chọn cho mình một cái Hồ để đến, gọi một cốc nước, đĩa hướng hương, bật bài này lên, nhắm mắt lại để gió tạt vào da thịt, tai tập trung nghe lời của bài hát để cảm nhận. Tất nhiên, sẽ sâu sắc hơn nếu các bạn đang – đã từng yêu ^^ 

Và dưới đây là bài hát Biển Nhớ do Hồng Nhung thể hiện. hehe. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Đừng quên là mình đang bán cao ngựa bạch nhé. Ahihi



Share on Google Plus

About Cao Ngựa

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét