Trong cuộc sống chắc chắn sẽ có không ít
những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chênh vênh, hoang mang, bồn chồn,
lo lắng, mất phương hướng không biết đi về đâu. Lúc đó hẳn tâm trạng của
ta nặng nề lắm, lòng chỉ muốn chùng xuống, kiểu ủ dột, cảm giác như một
khối u và muốn cắt phăng nó đi.
Mỗi
người có một nỗi buồn khác nhau. Người buồn vì chuyện yêu đương không
thành. Người buồn vì chuyện gia đình, con cái... muôn màu muôn vẻ.
Cô
Nàng Bán Cao Ngựa cũng có những lúc buồn, nỗi buồn miên man len lỏi
khắp lục phủ ngũ tạng. Đôi khi nỗi buồn nó như một chất kích thích vậy,
kiểu lâu lâu không buồn lại thấy nhớ :))
Chả đoán được được điều gì nên buồn làm cái vẹo giề, nhở :)
Ai
cũng có những nỗi lo toan riêng của mình, chẳng biết nói thế nào. Đôi
khi dặn lòng không được nghĩ nữa, ấy vậy mà vẫn cứ nghĩ đến. Kiểu chả
biết sao.
Nhưng,
Cô Nàng Bán Cao Ngựa nhận thấy rằng, nỗi buồn là con dao cực kỳ nguy
hiểm. Nó giết chết ý chí của ta, nó làm hao mòn mục đích của ta, nó như
một chướng ngại vật vậy. Thành ra, nếu nỗi buồn thường xuyên ngự trị
trong con người bạn thì bạn chả làm được cái vẹo gì đâu...
Công việc một chút khó khăn, chán, buồn >>> nản lòng không làm nữa.
Tình yêu có dang dở một tí, chán, buồn >>> méo muốn yêu nữa.
Gia đình có chuyện một tí, chán, buồn >>> méo muốn làm gì nữa.
>>>
Nhưng bạn có biết là, trong lúc bạn méo muốn làm gì đó, thì cuộc sống
vẫn đang chuyển động không? Nó chả dừng lại đợi cho bạn hết buồn rồi nó
tiếp tục chuyển động đâu?
Thành ra, gạt nỗi buồn sang một bên và tiếp tục kiên trì với mục đích của mình nhé. Rồi sẽ thành công cả thôi.
Và
cuối cùng, nghĩ mãi cũng chả giải quyết được vấn đề gì, nên thôi, đừng
có nghĩ nữa. Nếu buồn quá, cho phép mình ở trạng thái không nghĩ gì,
không làm gì trong khoảng 2, 3 tiếng rồi lại tiếp tục trở lại với cuộc
sống nhé!!!!!!!!!!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét